Quẳng gánh lo đi và vui sống

Share:

Lo lắng là điều mà ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống. Nó không chỉ có 1 lần, 2 lần... mà nó sẽ theo bạn suốt cuộc đời này. Thực ra, lo lắng chính là một phần của cuộc sống. Trong học tập, công việc, cuộc sống hàng ngày, ai mà không phải gặp những rắc rối, lo lắng chứ! Từ việc lo lắng cho các kỳ thi, các cuộc phỏng vấn, đến chuyện cơm áo gạo tiền.. Có thể nhiều người nghĩ rằng, đó chỉ là những lo lắng vụn vặt, có đáng gì để phải bận tâm chứ? Nhưng nó lại không hề đơn giản như vậy. Ngược lại, lo lắng chính là một trong những vấn đều lớn nhất của nhân loại. Nó có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng về bệnh tật và về tâm lý cho mỗi chúng ta.
Không phải ai cũng biết cách loại bỏ những lo lắng. Và đa số các vấn đề đó đã không được giải quyết, mà chúng ta lại chấp nhận sống chung với nó để rồi lâm vào tình trạng cuộc sống bế tắc.
Tác giả Dale Carnegie cũng đã đi tìm lời giải đáp cho sự lo lắng. Nhưng dường như vấn đề này lại ít được đề cập đến. Tất cả các cuốn sách viết về nó đều rất ít và ông cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho mình. Vì vậy, ông đã tự mình viết ra cuốn sách “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” với mong muốn đem đến cho mọi người những giải pháp tốt nhất để giải tỏa được những bế tắc, căng thẳng trong cuộc sống, giúp cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc và thành công hơn.

Sống cho hiện tại

Qúa khứ là những thứ đã qua đi, tương lai là điều chưa đến, chỉ có hiện tại mới là cuộc sống của chúng ta. Nhưng lại có rất nhiều người sống với những hoài niệm của quá khứ, hay là bị dằn vặt bởi những điều sai lầm đã làm trong quá khứ. Thực ra, đó là những điều đã qua đi, dù chúng ta có cố gắng như thế nào thì cũng không thể thay đổi được quá khứ, thay đổi được lịch sử. Chỉ có cách sống tốt ở hiện tại mới làm cho cuộc sống của ta trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Quá khứ chính là động lực để ta phấn đấu cho hiện tại. Đừng để những điều tốt đẹp của hiện tại trôi qua một cách vô ích, để rồi 5 năm hay 10 năm sau chúng ta lại phải hối tiếc với những điều đã bỏ lỡ đó.
Lại có nhiều người cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Chúng ta không biết rồi ngày mai sẽ thế nào, tương lại chúng ta sẽ là ai trong cái thế giới rộng lớn này. Những câu hỏi bâng quơ đó chiếm hết tâm trí chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy bất an, vô định.
Vậy thì, chúng ta hãy tạch biệt quá khứ và tương lại ra khỏi hiện tại. Hiện tại mới là cuộc sống của chúng ta. Hãy đóng kín hiện tại lại, để quá khứ không thể tràn vào cũng là tách khỏi tương lai, khỏi những ngày chưa đến. Giờ đây chỉ còn có hiện tại, chỉ có hiện tại mới có thể cứu rỗi con người. Hãy học cách sống trọn vẹn với hiện tại.
Phải chăng, điều này có nghĩa rằng chúng ta không có sự chuẩn bị gì cho tương lai? Hoàn toàn không phải như vậy, điều tác giả muốn nhấn mạnh rằng hiện tại chính là tương lai: “Cách tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho ngày mai chính là là đem hết trí tuệ, nhiệt huyết tập trung làm tốt công việc ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất bạn có thể chuẩn bị cho tương lai”.
Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chẳng mấy chốc mà hết 60 năm cuộc đời. Vì vậy, chúng ta đừng trì hoãn nữa, đừng mơ mộng viển vông những thứ xa vời nữa. Hãy đối diện với hiện thực cuộc sống và sống hết mình với nó. “Cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta mới kỳ lạ làm sao! Khi còn bé, ta thường bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu nói: Khi ta lớn lên, ta sẽ... Đến khu lớn lên, ta lại nói: Khi ta kết hôn, ta sẽ,... Và kết hôn xong, ta mơ màng: Đến lúc được nghỉ hưu, ta sẽ... Rồi đến khi nghỉ hưu, nhìn lại cuộc đời, con người ngỡ ngàng khi thấy dường như có một cơn gió lạnh đã cuốn trôi tất cả. Vậy là ta đã bỏ lỡ cuộc đời của mình rồi, ta đã không kịp ngắm nhìn và cảm nhận những thi vị của cuộc sống, và cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Khi hiểu ra rằng mình phải sống trọn vẹn từng giờ, từng khắc của hiện tại thì đã quá muộn”.

Chấp nhận điều tệ nhất có thể xảy ra

Trong cuộc sống, bất cứ lúc nào các biến cố, khó khăn đều có thế ập đến với chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với nó như thế nào? Sẽ có những người chấp nhận buông xuôi, muốn đến đâu thì đến. Cũng sẽ có người đương đầu với nó, chiến đấu với nó. Nhưng họ sẽ đương đầu như thế nào đây?
Trước tiên, hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề, hình dung trong tình huống xấu nhất thì mọi chuyện sẽ ra sao. Sau khi đã hình dung ra những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, hãy tìm cách thuyết phục bản thân chấp nhận mọi chuyện. Thật ra, mọi chuyện xảy ra, chỉ cần không trái với pháp luật, trái với luân thường đạo lý thì đều có thể chấp nhận được. Một khi đã chấp nhận điều tồi tệ nhất có thể xả ra, thì ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Một cảm giác như vừa gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trên lưng bấy lâu nay. Khi đó, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn, tầm nhìn trở nên sáng rõ hơn để nhận biết chỗ đứng của mình. Đầu óc đủ tình táo để tìm cách thoát khỏi khó khăn. Và đây là lúc cần phải bình tĩnh, dồn toàn bộ thời gian và sức lực để tìm cách giải quyết vấn đề dựa trên những điều tồi tệ nhất mà đã chấp nhận trước đó.
“Khi chấp nhận những điều tồi tệ nhất, chúng ta sẽ không còn gì để mất. Và hiển nhiên, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có cơ may có lại tất cả! Thế nhưng hàng triệu người đã hủy hoại cuộc sống của mình trong sự điên loạn, tức tối chỉ vì không dám nhìn thẳng vào thực tế, không chịu chấp nhận những điều tồi tệ nhất và cũng không muốn nỗ lực cải thiện tình hình. Thay vì cố gắng tìm cách giải quyết, họ lại đắm chìm trong những cơn xung đột dữ dội của cảm xuacs để rồi cuối cùng trở thành nạn nhân của căn bệnh có tên là trầm cảm”.
Tôi cũng đã từng có thời kỳ rơi vào tình trạng thái mất phương hướng, không biết mình là ai, đã làm được gì trong cái thế giới rộng lớn này. Tôi giống như một con thuyền lênh đênh trên biển sau một đêm giông bão, mất định hướng, vô định. Có khi, cả ngày tôi cảm thấy người mình mềm nhũn như cây măng bị luộc trong nước sôi, không một chút sức lực, ý chí. Đó là vì tôi đã quá nhạy cảm, đã bị những lo lắng chi phối. Càng lo lắng, tôi càng cảm thấy mình kém cỏi, vô dụng. Càng lo lắng tôi càng lún sâu vào sự bế tắc. Cho đến bây giờ, khi mà tôi có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nghĩ lại quãng thời gian đó tôi thấy thực sự nguy hiểm. Nếu tôi không sớm nhận ra tình trạng của bản thân, liệu rằng cuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Có lẽ nó sẽ chết dần chết mòn trong một mớ bòng bong của sự lo lắng đó.
Tôi nhận ra mình phải đương đầu với nó, tìm cách khắc phục nó thay vì chấp nhận để nó gặm nhấm cuộc sống của mình. Tôi còn biết bao ước mơ, dự định còn chưa thực hiện, sao có thể chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt như vậy được. Tôi tự hỏi “Mình đang sống hay đang tồn tại?”.
Nếu các bạn cũng đã có định hướng cho cuộc đời mình, vậy thì hãy ngay lập tức đứng lên để thực hiện nó. Đừng để những lo lắng, trở ngại đánh bại các bạn. Hãy cố gắng hết mình, quẳng gánh lo đi và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.


Nguyễn Khánh


----------------------------
Theo dõi Fanpage: Nextbooks

Trở thành CTV với Nextbooks: ĐĂNG KÝ

Không có nhận xét nào