Trà Hoa Nữ

Share:



Bắt gặp cuốn sách trong một lần tình cờ, tôi bất chợt dấy lên cảm giác thích thú. Trà hoa nữ, cái tên thật lạ, cũng thật thanh tao! Nó gợi cho người đọc một cảm giác muốn tìm tòi, chiêm ngưỡng và trân trọng. Và quả thật… cuốn sách đã không hề làm tôi thất vọng!
Tôi nói rằng kỹ nữ cũng có tình yêu - một tình yêu thuần khiết, bạn có tin không?
Tác phẩm Trà Hoa Nữ đưa người đọc như được trở về với nước Pháp lãng mạn những năm của thế kỷ XIX. Một chuyện tình buồn giữa nàng kỹ nữ Marguerite Gautier và chàng luật sư Armand Duval.
Nàng kỹ nữ Marguerite xinh đẹp, yêu kiều, có tâm hồn và cá tính, yêu hoa trà, nên còn được nhiều người gọi với cái tên Trà Hoa Nữ. Nàng được tác giả ưu ái để dành cho những từ ngữ xinh đẹp mĩ miều, chẳng suồng sã mà vô cùng ý nhị: “không dễ gì có thể tìm thấy được một sắc đẹp mê hồn như sắc đẹp của Macgơrit… Trên khuôn mặt trái xoan duyên dáng không thể tả, bạn hãy đặt lên đó một cặp mắt đen long lanh dưới đôi lông mày vòng cung, nét sắc như vẽ. Hãy giảm nhẹ sóng mắt bằng những hàng mi dài; và những hàng mi này, mỗi khi hạ xuống, toả râm phơn phớt trên sắc hồng của đôi má. Hãy vẽ một cái mũi thon nhỏ, thẳng nét, thông minh, với lỗ mũi hơi nở nang như để thu hút sức nồng cháy của cuộc sống nhục dục. Hãy hình dung một cái miệng đều đặn, với đôi môi duyên dáng nở trên những chiếc răng trắng như sữa. Hãy tô màu da với những sợi tơ nhung, thứ tơ nhung trông thấy trên một trái đào mà chưa một bàn tay nào động đến. Và như thế, bạn sẽ ý thức được toàn thể cái đầu duyên dáng sang trọng đó.”
Giữa cuộc sống phồn hoa cùng vô số những miệt thị xã hội dành cho những “kỹ nữ”, Marguerite lại khiến người đọc ngưỡng mộ và yêu thương. Bên cạnh đó, chàng Armand si tình, ban đầu chỉ vì si mê nhan sắc của Marguerite, nhưng rồi, khi hiểu được nàng bi kịch của cuộc đời nàng, chàng yêu nàng hơn hết tất cả mọi thứ.
Marguerite với lối sống xa hoa giữa một Paris tráng lệ đầy những cám dỗ, đắm chìm trong những cuộc ăn chơi, váy lụa đắt tiền và... từ tiền chu cấp của những quận công phải lòng nhan sắc nàng.  Bệnh tật khiến nàng hao mòn và nhận thức rõ ràng về cuộc sống phù phiếm, về cái chết đang chờ chực mình bất cứ lúc nào,… Bởi vậy, nàng bất cần!
Thế nhưng, khi người con gái ấy biết yêu, nàng sẵn sàng bỏ hết mọi thứ, cầm cố hết những gì mình có, chỉ để mong sống những tháng ngày an yên với Armand tại một vùng quê.
Cái đáng buồn ở đây là xã hội lúc bấy giờ! Họ chẳng thể chấp nhận nổi một cô "gái điếm", họ cũng chẳng tin vào một chuyện tình thuần khiết của một kỹ nữ. Có chăng, chỉ là nàng đang phá hoại đi cái danh dự của cả gia đình người mình yêu.
Với tôi, Armand là người tốt, nhưng cũng là một chàng trai tồi. Chàng có thể yêu say đắm Marguerite, nhưng lại không thể thấu hiểu cho những hi sinh và tình yêu cao cả của nàng. Chàng đấu tranh cho tình yêu đời mình, nhưng lại chẳng thể đấu tranh tới cùng. Để rồi chính chàng là người giày vò Marguerite, đẩy nàng vào tình trạng bệnh tật ngày một nặng hơn và… nàng ra đi trong đơn độc. Suy cho cùng, ai mới là tác nhân cho nỗi bất hạnh đấy?
Những dòng nhật ký cuối cùng của Marguerite như khiến độc giả thương cảm với một cô nàng k nữ đáng thương, đang khao khát một tình yêu mãnh liệt:
“Nói cho cùng không phải lúc nào người ta cũng luôn luôn khốn khổ. Khi em nghĩ, có thể em sẽ không chết, anh sẽ trở về, em lại được nhìn thấy mùa xuân, anh vẫn yêu em, và chúng ta lại bắt đầu cuộc sống của chúng ta như năm trước.
Em điên mất rồi! Em đang chỉ còn đủ sức để cầm bút viết cho anh cái giấc mơ không nghĩa lý đó của tâm hồn em.
Dù sao đi nữa, em vẫn yêu anh rất nhiều, anh Acmand ơi. Em đã chết từ lâu, nếu không được cứu vớt bởi kỷ niệm của tình yêu đó và bởi một kỷ niệm mơ hồ được gặp lại anh bên cạnh em.”
........
“Chúng ta đã sống sáu tháng với nhau. Em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu mà trái tim người đàn bà có thể chứa đựng và ban phát. Nay anh ở xa, anh nguyền rủa em. Và em không nhận được một lời an ủi nào từ anh cả. Định mệnh đã tạo nên sự chia lìa giữa chúng ta. Em tin chắc thế. Bởi vì, nếu anh có ở Paris, anh sẽ không rời khỏi giường em và căn phòng của em.”
Bằng ngòi bút tinh tế của mình, tác giả đã khắc họa nên một nàng kỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng không suồng sã. Một cái chết bi thương đã được tiết lộ từ những trang đầu của cuốn sách. Thế nên, đọc tác phẩm, chính là gặm nhấm từ từ một nỗi đau về một số phận bất hạnh, về một xã hội đầy rẫy những quy tắc, mà tình yêu phải nhường chỗ cho thanh danh.
Hình ảnh đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là ngôi mộ Marguerite cô đơn, trải đầy những bông hoa trà, tinh khiết và mộc mạc, như chính con người nàng vậy! Một hình ảnh day dứt, khiến trái tim tôi như chẳng thế nghỉ ngơi trong từng tình tiết của cuốn sách này… Giống như tác giả nói: “Thiên đàng chắc hẳn sẽ không vui mừng khi chỉ đón tiếp những con người ngoan đạo. Thiên Chúa sẽ vui mừng gấp đôi khi đón nhận những con người lầm lạc trở về. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy đánh thức họ để họ quay về đường ngay bằng chính tình yêu thương của ta.”
Nếu bạn cũng tò mò về cuốn sách, hãy thử tìm và đọc nó. Cuộc sống này có rất nhiều góc khuất, mỗi góc khuất đều có những nét đẹp tinh tế mà bạn sẽ phải ngỡ ngàng khi phát hiện ra chúng!
Hương Trà

Không có nhận xét nào