Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt

Share:

    1. Đỏ và câu chuyện của Aoi
Nhiều năm trước khi tìm đọc review quyển “Lấp lánh” của Ekuni Kaori, tôi đã đọc được một câu nhận xét về văn chương của nữ nhà văn là “tình mềm tựa nước”. Mình rất tâm đắc với câu so sánh này. Mỗi lần đọc văn của Kaori tôi đều in hằn ấn tượng đó và dường như chưa bao giờ thất vọng về những câu chuyện của cô.
"Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Đỏ"
“Điềm tĩnh và nồng nhiệt – Đỏ” là một trong những quyển sách làm khiến tôi hài lòng nhất trong năm vừa qua. Ekuni Kaori vẫn không hề mất đi chất văn đã từng quyến rũ tôi những năm đầu tiên biết đến. Cách nữ nhà văn trải chữ khiến bản thân như được uống một ly nước mát, rất mềm mại, rất dịu dàng, len lỏi bên trong một nỗi buồn nhè nhẹ đủ để lòng xao xuyến.

Điềm tĩnh và nồng nhiệt chia ra 2 quyển “Đỏ”“Lam”. Với Đỏ là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của nhân vật nữ Aoi, về cuộc sống của cô từ quá khứ đến hiện tại. Những buồn bã, day dứt của cô về mối tình thời sinh viên với Junsei ở Nhật Bản, về cuộc sống êm đềm, ngập tràn yêu thương nhưng đồng thời lại khắc khoải và trống trải của cô với người yêu Marvin hiện tại ở thành phố Milano, nước Ý. Aoi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, học đại học ở Nhật nhưng cuối cùng lại sống và làm việc ở Ý. Nhưng dù có ở đâu đi nữa, ấn tượng trong hình dung của tôi, Aoi vẫn là một phụ nữ đậm chất Á Đông, một cô gái mong manh, khép kín, tĩnh lặng như một đóa ly trắng. Cô có một thế giới riêng, thế giới với những hoang mang xen lẫn hạnh phúc trong thực tại, và một thế giới khác trong kí ức, những tháng ngày học đại học ở Tokyo cùng với tình yêu sâu đậm với Junsei. Aoi chưa bao giờ quên Junsei, mặc cho hiện tại ở Milano cô đã đủ đầy yêu thương từ người tình Marvin. Nhưng “trái tim sẽ ở nơi mà nó thuộc về”, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, huống hồ đoạn kết cho cuộc tình của cô và Junsei năm đó chỉ đong đầy những nuối tiếc.Nỗi đau thương tình ái và bản thể không toàn vẹn là thứ không thể chạy trốn hay chôn vùi. Những niềm thương hiện lên từ ẩn ức mơ hồ như những đoạn dây leo quấn chặt lấy Aoi, tôi mường tượng lại hình ảnh mà F. Scott Fitgerald từng viết trong The Great Gatsby, hình ảnh con thuyền ngược dòng tiến về quá khứ. Aoi cũng giống như vậy. Thực tại mà cô không ngừng tiến lên là thứ thực tại đã lùi vào trong quá vãng, và rằng liệu có điều gì đang đợi cô ở đó?
Văn phong của Ekuni Kaori có phần nào đó giống với Banana Yoshimoto – cả 2 đều là những nhà văn nữ Nhật mà tôi vô cùng yêu thích – trong cách kể câu chuyện của hiện tại nhưng luôn nhuốm màu quá khứ. Những kí ức nằm trong góc sâu của tâm thức đan cài rất tự nhiên trong mắt nhìn hiện tại của nhân vật, nên thay vì rối rắm trong cách nắm bắt thời gian, tôi lại cảm nhận được một sự dịu dàng, cái cảm giác dịu dàng, trong trẻo và hoang hoải bên trong ta mỗi khi hoài niệm ấy.
2. Lam và câu chuyện của Junsei
"Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Lam"
“Điềm tĩnh và nồng nhiệt – Lam” là quyển thứ hai được tác giả Hitonari Tsuji viết cùng với Ekuni Kaori, nếu như Kaori viết dưới góc nhìn của Aoi thì Hitonari viết dưới góc nhìn của nhân vật nam - Junsei. Junsei là người yêu thời đại học của Aoi, là mối tình sâu sắc và day dứt khôn nguôi luôn tồn tại trong tiềm thức Aoi từ quá khứ đến hiện tại. Mốc thời gian của Lam chạy song song với Đỏ, Junsei cũng tình cờ chọn nước Ý làm điểm dừng chân cho sự nghiệp phục chế tranh vẽ của mình. Trên đất nước hình chiếc ủng nhỏ bé, Aoi sinh sống ở Milano hiện đại nhưng nhuốm màu ảm đạm, Junsei lại nép mình trong thành phố Firenze cổ kính đầy hoài cảm, dù rất gần nhau nhưng không hề gặp gỡ, con đường hiện tại không cắt nhau song mỗi người đều ôm trong mình lớp lớp kí ức in dấu bóng hình của người kia.
Khác với Ekuni Kaori và văn phong mềm mại lớp lang dịu dàng, tác giả Hitonari Tsuji có một lối viết trầm tĩnh, cứng cáp trong góc nhìn của một nhân vật nam. Câu chuyện của Junsei ở Lam rõ ràng, dễ nắm bắt và mang nhiều điểm nhấn. Những nút thắt và tháo gỡ mang tính hồi hộp có thể sẽ gây tò mò hơn một Đỏ với lối kể bình thản, chậm rãi, chú trọng lối viết hơn nội dung của Ekuni Kaori.
Câu chuyện cũng bắt đầu từ đất nước hình chiếc ủng, không khác với Aoi, Junsei sống và mải miết ôm trong lòng nỗi khắc khoải từ quá khứ, dù hiện tại anh đang cạnh bên một người con gái khác. Ngòi bút điềm đạm của tác giả từng bước từng bước khắc họa cuộc đời của Junsei từ khi còn là một đứa trẻ phải ôm ấp nhiều vết thương lòng với đấng sinh thành, đến quãng đời sinh viên gặp gỡ Aoi và trải qua biết bao cảm xúc từ thăng hoa đến vỡ vụn của tình yêu, để từ đó trưởng thành trong niềm hối tiếc vô tận. Đọc Lam, chúng ta không cảm nhận được nét buồn dàn trải trong từng câu chữ như Đỏ, nỗi buồn trong Lam lặng lẽ và kín đáo hơn, một nỗi buồn “nam tính” ẩn hiện trong từng trường đoạn suy tư dài. Điểm sáng thú vị trong câu chuyện của Lam phải đặc biệt nói đến công việc “phục chế tranh” và niềm yêu thích mà Junsei dành cho nó. Một công việc với nhiệm vụ “hàn gắn” quá khứ và đã đưa anh đi qua nhiều nốt bậc thang trầm của cuộc sống, để từ đó dừng lại và lắng nghiệm một lẽ sống mình theo đuổi.
Quá kh có lẽ là danh từ nổi bật nhất của cả hai thiên truyện Đỏ và Lam. Cả hai nhân vật chính dẫu cho thấu rõ thực tại ngay trước mắt vẫn không thôi khắc khoải về những năm tháng đã trôi qua. Dường như họ chỉ là chính mình những khi hoài niệm. Việc ngoái đầu về quá vãng vừa là nhát dao lịm ngọt cắt sâu vào tim gan, vừa là liều thuốc tinh thần an ủi cho cuộc sống trống rỗng không có điểm dừng. “Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Đỏ và Lam” như chính hai mảng màu của cuộc sống, Đỏ của sự sôi nổi rực rỡ và Lam trong sự đằm thắm dịu êm. Nhưng ngay cả ở đặc tính thường thấy ấy vẫn có những sự đối lập tiềm ẩn sâu trong cốt lõi, sự điềm tĩnh và nồng nhiệt thay phiên nhau quyện hòa, khiến cho mỗi nhân vật đều phải miên man tìm kiếm một bản ngã hoàn chỉnh của chính mình, để nhận ra người kia sẽ luôn tồn tại như một mảnh ghép duy nhất dành riêng cho mình. Chỉ ở bên người đó mới tìm thấy sự điềm tĩnh, chỉ cạnh bên người đó mới khơi dậy được niềm nhiệt thành ẩn khuất trong trái tim.
Ekuni Kaori cùng Hitonari Tsuji đã cùng nhau vẽ nên một chuyện tình dung dị, trầm mặc, mang vẻ đẹp hoài cổ như chính đất nước Italia nơi câu chuyện diễn ra. Không những vậy, văn phong tinh tế, mềm mại, không cần lên gân mà vẫn len lỏi vào lòng độc giả vốn là nét đặc trưng  của những cây bút Nhật Bản được thể hiện hoàn toàn tròn trịa trong sự kết hợp của hai nhà văn. Đọc “Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Đỏ và Lam” khiến chúng ta như được lắng đọng tâm tư trong miên man những lời thủ thỉ dịu dàng, khơi gợi và bóc tách trong tâm trí một ẩn ức xưa cũ mà ta đã từng lãng quên.
Viễn Thanh




Không có nhận xét nào