Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Share:
Hình ảnh: Pinterest
“The fault is not in our stars, but in ourselves - lỗi không phải bởi những vì sao, lỗi thuộc về chúng ta._ Shakespeare, nhà văn vĩ đại và nhà viết kịch đi trước thời đại đã từng nói như thế.
Còn Jonh Green, nhà văn của những ước mơ và hi vọng, lại kể về một câu chuyện khác, một câu chuyện mà “Khi lỗi thuộc về những vì sao”. Hạnh phúc và bi thương, nụ cười và nước mắt, niềm tin và hẫng hụt, những cảm xúc đan xen bật ra trong từng con chữ, tác phẩm thì thầm cùng người đọc câu chuyện của những vì sao định mệnh, đôi lúc chiếu sai đường, nên những người yêu thương nhau chẳng thể ở bên nhau.
Câu chuyện được kể dưới cái nhìn của nhân vật chính, Hazel Grace Lancaster, một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người lại mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp di căn đến phổi, sống lơ đễnh trong những ngày tháng cuối cùng. Phần lớn thời gian sống của cô đều gắn liền với với căn bệnh quái ác nên trong tâm trí, Hazel lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết, luôn cho rằng nó sẽ sớm đặt dấu chấm hết cho đời mình. Chẳng biết có phải đây là lí do mà một vài trang văn đầu tiên của quyển sách, thú thực tôi cảm thấy hơi chán nản. Những câu văn dài, nhiều vế, nhiều dấu phẩy và giọng văn hầu hết là tường thuật, đều thể hiện được hết tâm trạng “chán đời” của cô gái này. Một cô gái đáng lẽ ra sẽ tươi trẻ và bay bổng, thế nhưng vì căn bệnh ung thư, Hazel sống vì để chờ chết.
“Cuối mùa đông năm tôi mười bảy, mẹ quả quyết rằng tôi bị trầm cảm, có lẽ vì tôi hiếm khi rời khỏi nhà, suốt ngày bẹp dí trên giường, nhai đi nhai lại một quyển sách, ăn uống thất thường, và dành một đống thời gian thừa thãi của mình nghĩ về cái chết.”
Cho đến khi gặp Augustus Water hay Gus, một anh chàng mắc chứng bệnh ung thư xương với một bên chân giả và nỗi sợ một ngày nào đó mình sẽ bị lãng quên, cuộc đời Hazel vô tình bước sang một chương mới, một màu sắc mới có phần tươi sáng hơn. Tình cờ gặp nhau ở một câu lạc bộ dành cho những người bệnh ung thư gặp khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống, có những ấn tượng mạnh về nhau ngay lần đầu gặp, cùng tranh luận về về việc ai rồi một ngày cũng sẽ phải đối diện với cái chết, Hazel và Gus mau chóng trở thành những người bạn và cuối cùng thì yêu nhau. Hẳn chúng ta sẽ cảm thấy thật quen thuộc, vì dường như đây là mô-típ rất chung của hầu hết những câu chuyện tình đẹp đẽ và đầy thơ mộng mà ai cũng từng ít nhất một lần đọc qua.
Thế nhưng, hình như John Green không kể về một câu chuyện tình được phủ lấp gam màu hồng. Thậm chí, tôi còn không nghĩ đây là một chuyện tình cổ tích như biết bao nhiêu những tác phẩm ngôn tình đang được yêu thích gần đây nữa. Khi mà vùng trời bao phủ lên hai con người này, thật nhỏ hẹp và khiêm nhường biết bao nhiêu bởi căn bệnh ung thư quái ác. Quỹ thời gian mà họ có được, phần lớn được sử dụng cho cuộc chiến đấu với thần Chết, cho những cảm giác chán chường như cách Hazel chẳng cảm thấy gì nhiều hơn ngoài chiếc ống thở oxy qua mũi và bình hô hấp nặng nề lê bước theo chân hay “nỗi sợ bị quên lãng” của Gus vậy.
“Em sợ sự quên lãng,” cậu ấy trả lời ngay tắp lự. “Em sợ nó như người ta vẫn nói những người mù sợ bóng tối.”
Thế nên, chuyện tình của họ, theo tôi là màu xanh. Màu xanh trong tiếng Anh là Blue. Và Blue còn một nghĩa khác là nỗi buồn. Chuyện tình của họ, đẹp nhưng buồn. Tình yêu của hai mảnh ghép không tròn vẹn ấy, lúc dịu êm và lãng mạn như cảnh “tuyết xuân” ởAmsterdam, lúc đáng yêu và nhiều tiếng cười bởi những câu đùa của Gus hay những thẹn thùng của Hazel. Và đôi lúc bi thương đến cùng tận, như việc một người rời đi trước một người và không bao giờ quay lại.
Hai mươi lăm chương là vô vàn những cung bậc cảm xúc, cả những nỗi sợ hãi mơ hồ. Vì tôi có thể mỉm cười ở trang viết này, nhưng đồng thời cũng hồi hộp và lo sợ khi chẳng biết đến trang sau, hạnh phúc có còn trọn vẹn nữa không. Thế nhưng, điều gì đến cũng đến, Gus ra đi.Gus ra đi để lại trong lòng Hazel một nỗi đau, đau gấp ngàn lần nỗi đau mà căn bệnh ung thư mang đến.Và cũng để lại cho Hazel một món quà mà tôi nghĩ bất kì ai trên cuộc đời này cũng khát khao được có, đó là một người yêu thương cô mãi mãi, yêu thương cô đến hết cả cuộc đời mình, theo đúng nghĩa đen:
“Anh yêu em và chẳng việc gì anh phải chối bỏ niềm vui được nói ra sự thật đó. Anh đang yêu em và anh biết tình yêu này vô vọng, chắc chắn sẽ bị lãng quên, rằng chúng ta đều có số phận bi đát và rằng sẽ đến một ngày mọi nỗ lực của hai ta đều trở về với cát bụi. Anh cũng biết mặt trời rồi sẽ nuốt chửng hành tinh xanh của chúng ta nhưng anh vẫn yêu em.”
Một cái kết buồn và hẳn là đa số sẽ không thích điều đó. Chắc chắn nhiều người sẽ mong một cái kết tươi sáng hơn, nhiệm màu hơn. Thế nhưng, với tôi, một kết thúc buồn như vầy lại trọn vẹn. Không có phép màu, quyền năng hay sức mạnh từ một thế lực siêu nhiên nào, các nhân vật của “The Fault in Our Stars” chỉ đơn giản là sống và chiến đấu từng ngày với thần Chết để thực hiện nốt những dự định, ước mơ của mình.
Thế giới này không phải là một chiếc máy sản sinh ra những điều ước”, vì thế họ buộc phải chống chọi, giành lấy từ Thần Chết mỗi một ngày để sống cho hết những mong muốn của mình.
Tình yêu, có lẽ là phép màu duy nhất và tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã trao cho họ. Vì đã đặt hai cuộc đời kém may mắn này ở cạnh nhau và cho họ cơ hội để chiến đấu cùng nhau. Thiết nghĩ, dù Gus hay Hazel ai rời đi trước, thì tình yêu của họ cũng đã mang đến cho người đọc nhiều ngẫm nghĩ, rằng phải chăng, khi lỗi thuộc về những vì sao là một điều không thể nào thay đổi, thì những con người dưới ánh sáng định mệnh có chiếu sai đường đi chăng nữa, vẫn hoàn toàn có thể yêu thật mãnh liệt và sống thật hết mình. Hai người họ, hẳn ai cũng biết trước rồi sẽ có một ngày một trong hai phải rời đi, rồi sẽ có một ngày, trái tim người ở lại khoét hổng. Ai cũng biết trước, nhưng ai cũng chọn yêu nhau.
“Nhưng anh tin vào tình yêu đích thực, em biết không? Anh luôn tin rằng con người phải có tình yêu đích thực của cuộc đời mình, và tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi miễn là ta còn tồn tại trên cõi đời này.” Gus rời đi và Hazel ở lại, chẳng có việc gì để lắng lo rằng tình yêu của họ sẽ biến mất. Và nếu như một ngày nào đó không được viết đến trong quyển sách, Hazel nói lời từ biệt với cõi đời này, thì tình yêu của họ vẫn sẽ luôn ở đó. Trong trái tim của những người yêu sách. Một tình yêu đủ đầy những xúc cảm và đủ đầy những thông điệp quý giá về cuộc sống này.
Tình yêu thật sự nhiệm màu, hay bài học về cách chấp nhận và chiến đấu với số phận đôi lúc như đá tảng rơi xuống đầu có lẽ là thông điệp mà John Green muốn gửi gắm, còn bạn có nghĩ thế không?
Ngen

Không có nhận xét nào