![]() |
"Tuổi thơ của mỗi người là duy nhất và ai cũng sẽ có một lần muốn được quay lại với tuổi thơ'' |
“Những
điều đã trải qua, đó là duy nhất”, đây là lời mà một người anh từng nói với
tôi. Chắc bởi vậy mà tuổi thơ đối với chúng ta luôn là một thứ “xa xỉ” khó có
thể quay lại được. Chúng ta thèm khát cho những ngày tháng tươi đẹp thuở thiếu
thời, mong muốn có được tấm vé trở về ngày thơ bé. Những thước phim tuổi thơ
quay chậm như đang được cố kiếm tìm bởi những câu chuyện dông dài bên bàn trà,
ly nước...
Tuổi
thơ có gì mà lại đặc biệt đến vậy? Tuổi thơ của tôi có quán hàng, có bim bim,
có những gói bỏng ngô cay, có cuốn nhật ký viết dở. Tuổi thơ của anh là những lần
trốn mẹ la cà cùng bạn bè, bắn game, là những tiết học điểm kém bị phạt, hay
đơn giản là bên quán nem chạo của cô bán hàng rong… Tuổi thơ của chúng ta đều đẹp
trong những kí ức nhẹ nhàng, trong những cái ôm ấm cúng của bà, của ông.
“Nhật
ký của Pink” là một cuốn sách vô cùng nhẹ nhàng, như kéo trái tim của ta chững
lại đôi phần. Chẳng có self-help, chẳng có kiến thức chuyên môn, cũng chẳng phải
là những cuốn truyện chữ, truyện tranh có cốt truyện rõ ràng, “Nhật ký của
Pink” là tuyển tập những mẫu chuyện bé thơ vừa hồn nhiên, vừa đáng yêu lại vô
cùng chân thật. Đó là một tuổi thơ là cà cùng bạn chơi chuyền, chơi ô ăn quan,
bắt bướm hoa. Đó là những lần ôm ghì ba sau xe, được bà ru ngủ mỗi tối bằng những
câu chuyện cổ tích. Hay đó là những lần rong ruổi bắt từng bướm hoa, “hình ảnh bà lóc cóc đèo tôi trên chiếc xe đạp
lẫn trong ánh chiều tà mỗi buổi tan học cứ in dấu mãi trong tâm trí tôi”. Một
thành phố cổ xưa của ít ánh đèn, của nhiều trăng sao, là một Hà Nội trong xanh
bốn mùa qua con mắt của trẻ, vẫn ồn ào, vẫn tấp nập nhưng thơ mộng, thân thương
và mến khách lạ kỳ!
Giữa
cuộc sống ngày càng bộn bề, chạy đua với ti tỉ những lắng lo, những nỗi niềm, mỗi
người chúng ta lại luôn thèm khát mình được bé đi: ““Đứa tôi” đây đã lớn tồng ngồng rồi mà vẫn ngồi trong lòng bố mẹ, bỗng
thấy mình bé nhỏ vô cùng! Hạnh phúc lạ!”… Những ngày ấy thật tuyệt! Vô âu
vô lo, đâu đâu cũng là lạc quan yêu đời, đâu đâu cũng ẩn chứa những điều bí ẩn
và thú vị. Bây giờ thì sao?
Có
thể với mọt sách hay với bất kỳ ai, cuốn sách này sẽ chẳng tốn quá 15 phút của
bạn. Thế nhưng, có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian để tôi hay bạn nguôi ngoai hết
những xúc cảm của thuở thiếu thời. Những nụ cười hoan hỉ, những giọt nước mắt
nhớ thương. Là “nhận ra rằng sau những điều
ngớ ngẩn đó, bạn là người hạnh phúc nhất trên đời!”… Đúng vậy! Chúng ta hạnh
phúc vì đều có một gia tài tuổi thơ khổng lồ. Chúng ta hạnh phúc bởi những điều
đấy từng làm chúng ta hạnh phúc. Và… chúng ta hạnh phúc bởi… nghĩ về tuổi thơ,
chúng ta cười!
Và
như tác giả nói:
Bây giờ, dù muốn cũng
chẳng thể quay lại thuở mà đầu óc vẫn còn “trắng tinh” ấy!
Những
dòng chữ dông dài cho một cuốn sách khiến tôi yêu thích ngay từ lần gặp đầu
tiên. Đâu đó khi cuộc sống bộn bề, bên cạnh học hành, công việc, deadline cùng
ti tỉ những thứ khác… có chăng trái tim bạn cũng đang khát thèm về những hình ảnh
tuổi thơ này như tôi? Thử một lần đọc cuốn sách này và xem, bạn có đang ngập
tràn trong không gian tuổi thơ ngô nghê và hạnh phúc giống tôi không, nhé!?
Hương Trà
Không có nhận xét nào