Tôi Chọn Hôm Nay, Tôi Chọn Hạnh Phúc

Share:
Ảnh Sưu Tầm

“Ngày mai chắc chắn sẽ đến
nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ đến vì chúng ta.
Kể cả như vậy đi chăng nữa, hãy mong rằng
 ngày mai sẽ đến một cách vui vẻ.”
_Taketoshi Ozawa_
Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân, ngày cuối của cuộc đời bạn sẽ làm gì? Sẽ dốc hết toàn bộ sức lực để làm những việc mà mình chưa từng làm? Hay bạn sẽ trải qua khoảng thời gian ấy cùng gia đình và những người yêu thương?
Giai đoạn cuối đời, dù còn trẻ nhưng tôi biết ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn đó, cái giai đoạn đứng trước cái chết và thời khắc cuối cùng khiến cho mọi người khi nghe sẽ cảm thấy sợ. Tuy nhiên, liệu khi đứng trước ngưỡng cửa của tuổi già, đối mặt với giây phút sinh tử, chúng ta có thật sự sợ hãi?
Tác giả Taketoshi Ozawa chính là người đã đi tìm đáp án cho câu hỏi đó. Tốt nghiệp khoa Y trường đại học Tokyo và nguyên là viện trưởng tại một Trung tâm chăm sóc sức khỏe, một trong mười trung tâm chăm sóc bệnh nhân lúc cuối đời trên toàn nước Nhật lúc bấy giờ. Với chí hướng trong cuộc đời của ông là được chia sẻ những giây phút cuối cùng với người bệnh, phá vỡ rào cản giữa bác sĩ và bệnh nhân, giúp họ có thể thanh thản mà đón nhận giây phút ấy. Chính vì vậy, ông đã viết tác phẩm “ Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc” để giúp mọi người, những người chưa thật sự trải qua giai đoạn sinh tử có thể hiểu được phần nào cảm nhận khi ấy.
Xuyên suốt tác phẩm là các mẩu chuyện ngắn, là lời giãi bày, những bài học nhân sinh của tác giả và các bệnh nhân mà ông đã điều trị. Dù là viết về vấn đề mà mọi người sẽ cảm thấy e sợ khi nghĩ đến, đời người phải trải qua hỉ nộ ái ố, nhưng tác giả đã biến những câu chuyện rất đời đó thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, khiến họ hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, thanh thản hơn để sẵn sàng đón nhận. Khi đọc xong tác phẩm tôi cảm thấy tôn trọng bản thân, thay vì chúng ta e sợ khi phải đối diện với thời khắc ấy thì hãy tìm cách để xoa dịu chúng bằng cách sống hết mình với ngày hôm nay.
“Điều đau khổ nhất khi ra đi chính là ta vẫn còn hối tiếc những điều mà mình còn chưa làm được lúc còn sức khỏe, còn được sống”
Đó chính là suy nghĩ mà hầu hết mọi người gần đến lúc xa lìa thế gian họ đều hối tiết, giá như còn trẻ mình đã cùng gia đình leo lên ngọn núi phía sau nhà, giá như mình có thể cho vợ mình cuộc sống tốt đẹp hơn… và giá như….Khi ấy người ta sẽ bắt đầu trăn trở về cuộc đời, về nhân sinh, “ cuộc đời là gì?”,ông đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy.
Tác giả cũng nhận thấy rằng qua quá trình chăm sóc, trị liệu cho bệnh nhân, để giúp họ có thể thanh thản với cuộc đời trước khi trút hơi thở, đó là phải biết buông bỏ. Liệu bạn có thể phó thác cho người khác điều quan trọng nhất của cuộc đời mình hay không?
“ Những người sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng giao phó sẽ cảm thấy sự thanh thản trong con người mình”.
 Khi chúng ta đơn độc, lẻ loi con người thường yếu đuối, cần phải giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì  “ Người trở thành điểm tựa cho ai đó, mới chính là người cần cho mình một điển tựa”. 
Yến Nhi

Không có nhận xét nào