“Bạn có thể yêu hay
ghét,
thích hay không còn
thích nữa.
Chỉ cần thành thật,
bạn sẽ luôn luôn thanh
thản.”
_Phạm
Lữ Ân_
“Thời
gian” hai chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với cuộc đời con người nó đôi
khi là cả một quá trình, cũng có khi là những cột mốc. Bạn có bao giờ hối tiếc
điều gì trong đời mình chưa? Từ bé cho đến khi trưởng thành, rồi đột nhiên quay
đầu nhìn lại thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ.
Giai
đoạn thuở ấu thơ với những suy nghĩ hồn nhiên, vui tươi, vô tư lự và kèm theo
đó là những hình ảnh gắn liền với kí ức tuổi thơ. Giai đoạn trưởng thành, lứa
tuổi bồng bột, nông nổi, suy nghĩ điên dại không giống ai và đương nhiên cũng
mang trong đầu những cảm xúc phức tạp mà không ai có thể hiểu nổi.
Ai
rồi trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ trải qua các giai đoạn trong cuộc đời,
cũng đã từng không biết bao nhiêu lần làm người khác tổn thương, cũng có khi thấy
bản thân lọt thỏm giữa cuộc đời. Khi ấy giá như mình chưa từng làm tổn thương bạn?
Giá như khi ấy mình đủ
chín chắn để nhận ra điều này sớm hơn? Giá
như….! Bạn có bao giờ nghĩ rằng làm cách nào để biết trước những thứ đáng tiếc
đó và làm cho nó không xảy ra?
Cuốn
sách “Nếu
biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân là câu trả lời cho những thắc mắc đó. Một độc giả đã nhận xét : “ Đây là cuốn sách giúp mình tiết kiệm đến nửa
cuộc đời”. Phạm Lữ Ân là bút danh chung của hai tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận đồng
thời là một cặp vợ chồng được nhiều bạn đọc trẻ yêu mến.Với mong muốn giúp các
bạn trẻ nhận ra, hạn chế được những điều hối tiếc trong cuộc sống để sau này
không phải thốt lên rằng: “Giá như khi ấy mình đã
không…”. Cuốn sách này được viết dựa trên sự từng
trải, những trải nghiệm, cảm xúc của tác giả từ thơ ấu cho đến lúc trưởng thành,
người từng đi qua những giai đoạn ấy, cũng mắc sai lầm, cũng có điều hối tiếc. Những bài viết của tác giả đưa bạn đọc đến nhiều cung
bậc cảm xúc, những không gian tưởng chừng ta không thể quay về, vừa hoài niệm,
sâu sắc, vừa giản dị, chân thành, vừa quá khứ, hiện tại, không chỉ cho giới trẻ
mà cho bất cứ ai, ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cuốn sách cứ thế cuốn ta đi một cách
nhẹ nhàng và đầy sâu lắng…
“Tôi luôn vin vào hai
câu hỏi đơn giản này để đi đến hết cuộc đời, để chọn lựa, để hành động, và để sống:
Nếu làm điều đó, sao ta
sống nổi với mình?”
Và
“Nếu không làm
điều đó, sao ta sống nổi với mình?”
Xuyên
suốt tác phẩm là những câu chuyện ngắn rất đời, những bài học trải nghiệm đầy ý
nghĩa, đáng để suy ngẫm về tình thân, tình yêu, tình bạn, sự hạnh phúc và vô
vàn những trải nghiệm của một con người từ nhỏ cho đến khi khôn lớn. Đọc xong
tác phẩm tôi như tìm được lời giải đáp cho những suy tư của chính mình. Từng
câu chuyện trong đó
đều có hình bóng của mỗi chúng ta từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành,
chúng ta đều đã từng phân vân, suy nghĩ, mơ hồ về điều gì đó, nhưng khi đọc tác
phẩm ta như vỡ òa ra tất cả.
“Họ như bừng tỉnh sau một
giấc mơ dài và bây giờ họ tự hỏi:
Ta đã làm gì với cuộc đời
mình, suốt những năm tháng qua? “
Khi
đọc một tác phẩm nào đó, nếu trong tác phẩm có một câu chữ hoặc dòng châm ngôn
hết sức tâm đắc của chính tác giả thì cũng đủ để xem đó là một tác phẩm hay. Nhưng trong tác phẩm này,
không chỉ có những câu trích dẫn hay mà tôi có thể tự rút ra bài học quý giá
sau mỗi câu chuyện ngắn mà tác giả muỗn gửi đến.
“ Nếu đã biết trăm năm
là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”
Yến Nhi
Không có nhận xét nào