Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố

Share:


“Ta đợi em, và mùa thu cũng đợi
Em giấu em sau nụ cười chợt vội
Ta giấu ta, mưa lá ngang lời...
Có điều gì em giấu ở vành môi
Vành môi mảnh như trăng chiều cả hẹn
Đêm rèm buông, em đừng níu vạt nắng
Đừng thả giọt lòng
lơ lửng
hóa heo may”
Cuốn sách Có một phố vừa đi qua phố là cuốn tuyển tập thơ, truyện của tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Cuốn sách khiến tôi cảm thấy yêu thích ngay từ những trang đầu tiên. Không phải khoe, nhưng đây đã là lần thứ ba tôi đọc lại nó. Cảm giác vẫn thật mới mẻ và thật thú vị biết bao!
Sách được chia làm hai phần là thơ và truyện. Những câu chuyện là những khoảnh khắc được tác giả góp nhặt từ chính cuộc sống của mình hay của những người bạn bè xung quanh. Những câu chữ chân thật, giản đơn, đôi khi kèm theo trong đó là những câu từ bậy bạ. Thế nhưng, đọc truyện của “Nguyên”, người ta chẳng thấy được cái tục tĩu, chẳng chán ghét mà vô cùng yêu thương. Laothayboigia mang đến cho bạn những tiếng cười cuốn shuts, hồi hộp trong từng trang sách. Ấy chính là: tưởng nhạt nhưng mặn không tưởng!
“Cái tinh thần hài hước đậm chất phồn thực, cái sắc bén tỉ mỉ trong quan sát, mà đằng sau câu chữ chặt ra chặt thái ra thái ấy tôi luôn cảm thấy độ mỏng manh của một tâm hồn cưu mang lắm nỗi chắc chắn sẽ cắm được một giới hạn nữa trên tiến trình vận động của văn học nước nhà, nếu như tác giả...” – Nhà văn Lê Minh Hà.
Càng đọc truyện của tác giả, bạn sẽ càng cảm nhận được một cuộc sống đầy ắp những tiếng cười, tràn trề màu xanh của hi vọng. Tác giả như biết truyền lửa sống của mình thông qua đó đến với tất cả mọi người. Những dấu chấm hay ngắt câu,, câu ngắn câu dài đan xen nhau. Những mẫu chuyện “hài” được kể theo kiểu ngắt quãng, trải dài khắp những câu chuyện. Là hài nhưng không hẳn là hài...
Thơ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên lại khác. Nó chẳng “bình dị cơm tấm” như truyện nữa, nó trầm lắng và lãng mạn hơn nhiều. “Đọc thơ Nguyên, người ta thấy tình yêu ứ đầy trong từng câu chữ, nỗi thèm sống cựa quậy trong từng hình ảnh và nhiệt huyết của một con người muốn làm-cái-gì-đó-cho-cuộc-đời-này”.
Đọc từng bài thơ, cái mà độc giả cảm nhận được chính là sự say ngất trước những bóng hồng, sự rung động nhẹ nhàng trong tâm hồn thi sĩ của tác giả. Qủa thật, Đinh Vũ Hoàng Nguyên có sự quan sát tỉ mỉ và tinh tế trước cái đẹp, biết tôn thờ và dùng những câu chữ đẹp đẽ nhất để viết về cái đẹp. Đó chính là nghệ thuật chân chính!
Từ trước tới nay khi đọc sách, tôi ít khi quan tâm tới tác giả thay vì nội dung cuốn sách. Thế nhưng, cuốn sách này lại khác! Đinh Vũ Hoàng Nguyên thổi hồn vào cuốn sách thật đẹp, thật sống động biết bao. Thật tiếc, anh ra đi qua sớm khi chỉ mới tròn 38 tuổi.
Anh đi cuối những ngày nghiêng ngả bão.
Biết đời mình mưa đã mát như em...
Có một phố vừa đi qua phố! Cái tên sách thật lạ, giống như chính tác giả của nó vậy! Chỉ với 270 trang ngắn ngủi, nhưng chứa đựng trong đó là sự tự do trong ngôn từ, trong cách nghĩ. Nếu bạn thấy tò mò, hãy thử tìm đọc cuốn sách. Biết đâu, bạn cũng yêu thích nó như tôi?
Hương Trà

Không có nhận xét nào