Đừng Lãng Phí Những Ngày Đẹp Trời

Share:

Có những ngày đẹp trời như thế!
“ Có những ngày đẹp trời như thế, những ngày cõi lòng an nhiên đến lạ, những ngày mà đến cả nỗi buồn, sự cô đơn cũng trở nên thật đẹp.”
Thời gian vô tận tuần hoàn, ngày qua tháng lại, mà có những ngày ta thấy thật u ám, ảm đạm, mang mác một nỗi buồn, có bao giờ bạn nghĩ sao nó lại buồn đến vậy không? Bởi bạn gặp phải một biến cố, mắc một sai lầm, bị một người khác làm tổn thương hay tự thất vọng về chính mình? Thật ra ngày buồn vì bạn nghĩ nó buồn, bạn nhìn nó bằng đôi mắt u buồn, chán nản, chứ thế giới, cuộc đời vốn vẫn vậy, chỉ là tâm trạng của bạn khác đi thôi, bởi “ người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ?”
“ Cuộc đời luôn tồn tại những ngày đẹp trời, chỉ là lòng bạn có đẹp, có an nhiên để nhìn thấy nó hay không...Thật ra cuộc đời này luôn rất đẹp, và chẳng có ngày nào thật sự u ám, đen tối đâu. Mỗi ngày ta được sống, mỗi ngày ta còn tồn tại với đời, đó là những điều ta cần phải trân trọng và nắm bắt từng phút giây. Đừng bó gối trong căn phòng nhỏ hay nhìn cuộc đời bằng đôi mắt nhuốm màu u buồn, bế tắc. Dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu, chỉ cần ta suy nghĩ khác đi thì chuyện gì cũng có thể thay đổi được.”
“Đừng lãng phí những ngày đẹp trời” không có một câu chuyện cụ thể xuyên suốt nào, tác phẩm là tập hợp những mẩu chuyện, những mẩu cảm xúc đủ mọi cung bậc ta gặp phải trong cuộc sống, hỉ, nộ, ái, ố; về những điều, những người rất giản dị, thân quen, quan trọng trong cuộc sống. Đọc cuốn sách, ta cảm nhận một lối viết, một phong cách rất nhẹ nhàng, đậm chất thơ, và cũng bắt gặp hình ảnh của mình ở đâu đó, đọc xong mà chợt thấy lòng nhẹ nhõm, bình yên đến lạ…
Thanh xuân 
“Thanh xuân là giai đoạn chúng ta lớn lên cùng thời gian, nương tựa vào nó mà trưởng thành sau bao vấp ngã đầu đời….Thanh xuân là quá trình em chạm mặt với tất cả cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực của cuộc đời, và đây là giai đoạn em tự mình đưa ra quyết định đối mặt hay từ bỏ. Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa, càng không thể quay lại điểm xuất phát, thế nhưng thanh xuân lại lưu giữ cho ta những tình cảm chân quý nhất, những bài học đắt giá và những hồi ức theo ta mãi về sau”
Thanh xuân chỉ có một lần, phải sống cho đáng em biết không?
Có thể nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất một đời người, khi ta có trong tay tuổi trẻ, sức khỏe, hoài bão, sự nhiệt huyết, nhưng liệu bạn có đang sống hết mình với thanh xuân ấy hay chỉ sống tạm bợ qua ngày, để rồi giết chết thời gian, bóp chết tuổi trẻ một cách lãng phí? Có bao giờ bạn cảm thấy có lỗi với chính mình không?
“ Tôi có lỗi với chính tôi, nhiều lắm. Tôi đã bắt ép mình sống theo cách mà tôi không mong muốn...Tôi luôn tạo cho mình những áp lực mà có lẽ chẳng ai dại gì ôm lấy.”
Có bao giờ bạn nghĩ sao mình lại sống như thế không, tại sao lại phải để tâm những lời thiên hạ nói, tại sao phải “muốn được như người ta”, tại sao lại luôn tự cho mình là số một, tại sao cứ mãi làm mệt chính mình? Đừng sống mãi như vậy mệt mỏi lắm, làm sao bạn có thể sống mà chiều lòng tất cả những người-thiên-hạ.
Tại sao phải để tâm đến lời-thiên-hạ khi những con người-thiên-hạ đó chẳng cho bạn đồng nào để sống qua ngày?...Đừng nghe lời-thiên-hạ nữa mà hãy nghe lời-chính-mình đi các bạn. Hãy biết nghe và tiếp thu một cách có chọn lọc.” 
Và cũng...
Đừng bao giờ “muốn được như người ta” bởi vì như thế chẳng khác nào em biến mình thành bản sao của họ,... ghen tị với người khác chính là cách giết chết chính mình,...Nhớ nhé em, chẳng ai giúp em cả đời, cũng chẳng ai sống tốt cả đời cho em ghen tị. Đừng mãi nhìn vào người ta rồi nghĩ mình không có gì mà hãy nhìn ra mình đang có điều gì và cần phải phấn đấu thêm cái gì.”
Tuổi trẻ hãy tìm cho mình một chân trời thuộc về riêng bạn: “Ở dưới bầu trời ấy, họ có thể thỏa thích sống với ước  mơ, với đam mê và sở thích mà chẳng cần gò bó điều gì,...nhất định có một chân trời của riêng bạn, chỉ thuộc về bạn, và việc bạn phải làm chính là giữ lấy nó, chạm đến nó…”
Hãy sống chứ đừng chỉ tồn tại!
Trưởng thành 
“Trưởng thành, em nhận ra mình già đi, già trong suy nghĩ lẫn dung mạo...Trưởng thành, ai rồi cũng đổi thay, kể cả là em hay tôi”
Trưởng thành nhiều khi mệt mỏi lắm, chỉ muốn như những ngày thơ bé sống vô tư bên cha mẹ, nhưng vô tư mãi sao được, ai rồi cũng phải lớn, phải thay đổi…
Trưởng thành là khi có thể bình thản đón nhận mọi thứ, chẳng còn than vãn sau những lần vấp ngã, chẳng còn khóc òa mỗi lúc té đau, chẳng còn dại dột những ngày tuyệt vọng, bình thản đối mặt, bình thản chấp nhận.
Trưởng thành, ta chợt nhận ra đời không phải mơ, nó khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn nhiều: “không phải cái gì cố gắng cũng đều đạt được, nhưng không cố gắng thì cái gì cũng không được.”
Trong thế giới của người trưởng thành, nhiều khi cô đơn, một mình lắm, có điều: “thật ra cô đơn không đáng sợ, chỉ là lắm lúc nhìn người ta có đôi có cặp nên mới thấy chán ghét cô đơn mà thôi...Đời người, nên trải qua đôi lần một mình  để biết rằng chẳng ai vì thiếu ai bên đời mà không sống tốt được đâu.”
Đôi lúc trưởng thành rồi thấy những suy nghĩ của bản thân cũng khác đi, nó già dặn, chững chạc, và biết nghĩ hơn, nó nhận ra nhiều điều lắm:
“Thật ra con người thay đổi là vì họ có sự lớn lên,..chẳng ai bé mãi bao giờ, cũng chẳng ai sống mãi một đời cũ kĩ. Con người họ lớn lên từng ngày, làm mới mình bằng những bài học mỗi ngày, cũng thay đổi từng ngày...”
Và nó cũng hiểu rằng:
“Dù là tình bạn, tình yêu hay tình thân, luôn có một quy tắc để lâu dài đó chính là mở lòng tin tưởng từ hai phía,...không có cái gì một chiều mà tồn tại lâu dài được cả.”
Vậy là nó biết thế nào là cho đi và nhận lại. Bây giờ nó cũng đủ khôn ngoan để biết rằng:
“Ai cũng vậy, đều có một cuộc đời phải chiến đấu mỗi ngày để tồn tại, đều có một thế giới riêng mà chỉ bản thân mới hiểu,...bởi vậy, không ai có quyền phán xét ai cả.”
Có một nơi gọi là “nhà”
“Có một điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta, nơi sẽ luôn có những người ta yêu thương, nơi sẽ luôn có vòng tay dang rộng chào đón ta trở về, nơi mà rất nhiều người, có cả tôi, đặt cho nó tên gọi là “bình yên”; nơi ấy chính là nhà”
Ngày bé chỉ mong lớn thật nhanh, để bay nhảy khắp nơi, làm điều mình muốn, lớn rồi mới chợt nhận ra rốt cuộc, nơi mà sau tất cả những sóng gió khó khăn ngoài kia, ta muốn trở về, sà vào lòng mẹ như những ngày thơ bé để nói: “Mẹ ơi! Con về rồi!” - đó là nhà.
Chẳng ai yêu ta một đời, ai cũng thương ta một thời rồi thôi.
Chỉ có cha mẹ một đời, yêu thương con trẻ, bảo bọc chở che.
Nhưng...
“...ai rồi cũng lớn, cha mẹ cũng sẽ già đi. Bây giờ em có thể sống hết mình với thanh xuân, nhưng đừng sống chỉ biết hiện tại mà bỏ qua tương lai, cũng đừng chỉ sống thật vui cuộc sống của bản thân mà bỏ qua sự già nua ốm yếu từng ngày của cha mẹ.”
“Nếu còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe con!”
Yêu
“...Vì sao lại yêu người đó? Nhưng tại sao lại cho yêu thương một lý do? Đơn giản vì người đó chính là họ nên ta yêu, thế thôi”
Yêu là thứ tình cảm thật đặc biệt, nó khiến trái tim ta bồi hồi, thổn thức, khiến tâm trí ta cứ khắc khoải, nhớ nhung một bóng hình, là cảm giác luôn muốn ở bên, cùng nhau trải qua tuổi trẻ, cùng nhau đi đến già. 
Nhưng đâu phải mối tình nào cũng trọn vẹn, như ý: “Gọi yêu sai là thanh xuân, có chăng là vì thanh xuân nào cũng sẽ có lần không đúng thời điểm, gặp không đúng người, để có thể yêu đến hết đời…”
“Nếu cảm giác đôi tay đó đã không còn thuộc về mình, nếu cảm giác đôi tay ấy không còn đan chặt với mình được nữa, thì tốt nhất nên buông tay...Cô gái, cho dù cậu có yêu một người đến đâu, thương họ đến thế nào đi nữa, thì cậu cũng nhất định phải giữ lại tự tôn của chính mình, và phải biết yêu bản thân trước khi yêu ai đó được không? ...đôi khi phải biết lúc nào nên nắm lấy và khi nào phải buông tay,...Yêu là hi sinh nhưng không phải chịu đựng một cách quá đáng.”
Nếu họ là gió
Hãy trả lại cho trời
Để gió tự do thổi
Cuối cùng, hãy sắm cho mình một chiếc máy sấy cho tâm hồn những ngày mưa - “một chiếc máy sấy để tự sưởi ấm cõi lòng, hong khô những giọt nước mưa tồn đọng,...vì cứ đợi mưa tan rồi nắng đến thì thế giới của bạn sẽ ngập nước và nếu không biết bơi bạn sẽ chết chìm trong đó.” Bạn yêu à, “thời gian vô tình, vận mệnh vô thường, đời người luôn là chuỗi ngày biến động, vậy nên hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng để dù ngày mai có đến hay không thì hôm nay cũng đã trọn vẹn phần nào!”
    Này em, hãy cười lên đi!
Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì?
Mai Cồ


Không có nhận xét nào